Hãy chia sẻ thông tin của bạn biết về tour du lịch của bạn ở đây.

- Admin -
Ngày 23/09/2017 - 03h:19 AM

Du xuân qua huyện đảo ít dân nhất thế giới (P1)

Ngày: 07/08/2015 - 10:57:35 | Lượt xem: 849 | Đăng bởi: Trương Duyên

Chả hiểu sao vào những ngày mùa xuân này tự dưng em lại nghĩ đến Cồn Cỏ. Bốc máy liên hệ tàu và sau vài phút em quyết định sẽ du xuân vào miền đất một thời máu lửa này.

Chả hiểu sao vào những ngày mùa xuân này tự dưng em lại nghĩ đến Cồn Cỏ. Bốc máy liên hệ tàu và sau vài phút em quyết định sẽ du xuân vào miền đất một thời máu lửa này.

Em đã nghe nói nhiều về hòn đảo đầy huyền thoại này và cũng chủ tâm sẽ ra đây. Năm nay em hướng về biển đảo nên đã mở hàng đầu xuân bằng chuyến ra với Cồn Cỏ, lấy hương vị biển để làm tinh thần cho cả năm.

Một góc của hòn đảo xinh tươi này đây!

Otofun News

Trước tiên, em xin giới thiệu qua về huyện đảo này 1 chút đã.

Cồn Cỏ vốn là một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Nó nằm cách bờ khoảng 30 km. Hiện nó được ghi nhận là rộng 2,2km2. Đảo không có dân gốc sinh sống mà vốn được bên quân đội quản lý. Đến năm 2004, huyện đảo mới chính thức được thành lập.

Theo truyền thuyết, thời khai sơn lập địa của loài người, nơi này có một ông thần tên là Thồ Lồ cao lớn gánh đất đá đắp dãy Trường Sơn, một lần quang gánh đứt, một bên bị văng ra phía biển và tạo thành hòn đảo bé nhỏ này. Ở đây cây cối xanh tươi bốn mùa nên người ta đặt tên cho nó là Cồn Cỏ. Còn về lịch sử, có 1 số tài liệu cho rằng đây từng là nơi những người có tội bị đày ải bởi người ta từng tìm thấy 1 bộ hài cốt có cùm sắt ở trên đảo. Trong chiến tranh chống Mỹ, đây là một địa danh anh hùng gắn liền với nhiều câu chuyện về lòng quả cảm, sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ của ta.

Chuyến đi của em cực kỳ đột ngột. Chả hiểu sao vào những ngày mùa xuân này tự dưng em lại nghĩ đến Cồn Cỏ. Bốc máy liên hệ tàu và sau vài phút em quyết định sẽ du xuân vào miền đất một thời máu lửa này. Chuyến đi của em thì dài loằng ngoằng lắm nên em chỉ kể tập trung vào đảo này thôi. Để ra được đảo thì em phải đi nhờ tàu công vụ. Tàu xuất phát từ Cửa Việt - một cửa biển nằm giữa 2 huyện Gio Linh và Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị.

Cửa Việt có bãi biển rất dài và có phần hoang sơ, em xin bắt đầu chuyến đi từ bờ biển này.

Otofun News

Để đi tàu ra đảo vào sớm hôm sau, em phải đến Cửa Việt từ chiều hôm trước. Được biết tàu sẽ xuất phát từ cảng Cửa Việt nên em cũng lò dò ra bãi biển ngắm nghía trước. Chẳng biết cảng ở chỗ nào, chỉ thấy một hàng bê tông này chạy dài tít tắp ra biển. Ban đầu em cứ nghĩ đây là cái cầu tàu nhưng sau đó em mới biết người ta làm nó để ngăn sóng tạo sự an toàn cho khu cảng ở gần đó.

Otofun News

Ở đoạn chắn sóng này có rất nhiều phiến đá lớn có màu rêu xanh cực kỳ đẹp. Nó khiến em cứ mê mẩn mãi vì chỉ có chuyến đi này em mới được nhìn thấy kiểu rêu đó ở biển (bên Cửa Tùng cũng có). Chúng xanh mướt và mềm như nhung nhưng dẫm chân lên thì lại không hề trơn trượt.

Em đặt tên bài là "huyện đảo ít dân nhất thế giới" là bởi huyện có dân số 400 dân nhưng trên huyện chỉ có chính thức 13 hộ dân sinh sống, còn lại toàn là cán bộ, chiến sỹ. 13 hộ dân này đều là lực lượng thanh niên xung phong ra đảo ở. Huyện đảo này chỉ rộng 2,2km2 và từng có ý kiến cho là huyện đảo nhỏ nhất thế giới nhưng em thì nghĩ với 13 hộ dân thì nó có lẽ là huyện có ít dân nhất thế giới.

Theo lời hẹn, sáng hôm sau em mò đường ra cảng từ rất sớm. Ban đầu cứ ngỡ là người ta gọi là "cảng" chỉ đơn thuần là chỗ có tàu đỗ nhưng hôm nay mới biết nó cũng là 1 cái cảng có tên chính thức.

Otofun News

Tiến sâu vào trong cảng, thấy nó có vẻ còn đang được xây dựng nên mọi thứ có phần ngổn ngang.

Otofun News

Mặt trời bắt đầu lên, nhìn ra phía xa xa, khu cảng cũng khá lãng mạn.

Otofun News

Trước khi lên tàu, thuyền trưởng ghi lại tên tuổi những người đi để còn đăng ký với cảng vụ. Trên chuyến tàu này, toàn bộ là cán bộ, chiến sỹ đi ra trực ngoài đảo thay cho những người vừa trực dịp Tết. Chỉ có một mình em là người lạ.

Otofun News

Lúc này cũng đã có rất nhiều cán bộ của đảo đang chờ tàu đến để chuẩn bị cho chuyến đi. Họ là những cán bộ được về ăn Tết tại đất liền. Hôm em đi là mùng 6 Tết. Những cán bộ trực ở lại đảo từ 25 Tết. Như vậy họ phải ăn Tết trên đảo 11 ngày. Được biết, dịp Tết họ thay nhau trực như thế còn sau đây vài ngày nữa họ lại trở lại làm việc bình thường trên đảo. Có thể 1 -2 tháng được về đất liền 1 lần, phụ thuộc vào tàu ra - vào.

Đồ đạc họ mang đi cũng rất phong phú. Có cả những chiếc lồng chim, có nôi em bé...

Otofun News

Chờ khoảng nửa tiếng sau thì tàu cũng tới. Bạn tàu này có sức chứa khoảng 50 người và thường chịu được gió cấp 2 - cấp 3. Nếu chỉ gió cấp 5 là bạn ấy chịu không thể ra khơi. Chính vì thế, vào mùa mưa bão, có thể bạn ấy sẽ không ra đảo 4 -5 tháng. Và những cán bộ trên đảo đương nhiên cũng sẽ phải ở lại đảo từng đấy thời gian.

Mọi người nhanh chóng đưa đồ đạc lên tàu. Đồ mang đi chủ yếu là thực phẩm vì ngoài đảo chủ yếu chỉ có cá, còn vẫn chưa chăn nuôi được mấy.

Otofun News

Và họ mang theo cả "mùa xuân" ra đảo! Tất nhiên có rất ít em bé được theo cha mẹ ra đây, đa phần các cán bộ ra đảo phải gửi con lại quê nhà. Có lẽ đây là một trong những điều thiệt thòi lớn nhất của những người công tác trên đảo.

Otofun News

Tạm biệt đất liền, tạm biệt khu cảng ngổn ngang, tàu em ra khơi đây!

Otofun News

Ra khơi! Lòng em vui lắm! Vậy là em sắp được ra với mảnh đất đầy sóng gió ấy! Em đã nghe nhiều câu chuyện về hòn đảo nhỏ bé này. Thời chống Mỹ, hàng trăm chiến sỹ của ta đã dùng những con thuyền đơn sơ vượt biển tiếp lương, tiếp quân cho hòn đảo này. Và cùng hàng trăm người trong số các anh đã mãi mãi ở lại với biển khơi....

Ở quanh thềm đảo, người ta đã tìm thấy loài san hô đỏ vô cùng quý hiếm. San hô đỏ vốn là một sản vật quý báu của biển khơi và có giá trị kinh tế rất cao. Thế nhưng, những người ở đây luôn coi san hô đỏ như một vật linh thiêng. Người ta cho rằng, máu của những người anh hùng đã nhuộm đỏ biển nơi này và đọng lại trong những nhành san hô ấy. Chính vì thế, những người đi biển quanh vùng này, dù có gặp được những nhánh san hô đỏ họ cũng để lại biển chứ quyết không mang về đất liền (ảnh san hô đỏ em lấy trên mạng).

Otofun News

Có lẽ chính vì quan niệm về sự linh thiêng của biển khơi cũng như tưởng nhớ đến những người đã từng hy sinh nơi này mà khi bắt đầu ra khơi em thấy các nhân viên trên tàu rắc xuống biển những đám giấy màu xanh đỏ như kiểu vàng mã thế này. Em nhìn thấy 1 -2 tàu cá khi bắt đầu chuyến đi cũng làm thủ tục này. Tiếc là em không biết thủ tục này nên người ta rắc xong mới nhìn thấy nên không chụp cận được. Đành chụp vài tờ còn vương lại trên sàn tàu.

Otofun News

Ngoài thủ tục rắc vàng mã xuống biển, em cũng thấy ở thành tàu có cắm những que hương thế này! Có lẽ người lái tàu nào cũng mong về một chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió và sự bình an đến với tất cả mọi người trên tàu.

Otofun News

Em ngồi ở đuôi tàu, lúc này ngước lên boong thấy lá cờ Tổ quốc thật hiên ngang trong gió.

Otofun News

Đồ đạc trên tàu được chất lên rất nhiều. Em thấy có cả 1 chiếc mũ bảo hiểm mà không hiểu mọi người mang ra đảo làm gì? (Ra đảo em mới biết, chuyện này em kể sau).

Otofun News

Con tàu em đi là một con tàu nhỏ nên đồ đạc trên tàu cũng khá đơn sơ. Đây có vẻ như là một cách để "neo" tàu khi về bến.

Otofun News

2 cái ụ sắt này chả biết để làm gì, em thì thấy mọi người dẫm chân lên để lên xuống tàu cho dễ.

Otofun News

Khoảng 30 phút sau khi rời cảng, gần như mọi người đều say sóng. Có nhiều người ói mật xanh, mật vàng cho dù đã có nhiều chuyến ra khơi. Tất nhiên là em không thể chụp choẹt khi người ta đang trong tình trạng ấy. May thế, em không bị say sóng nên lúc này lượn vào khoang trong của tàu chụp ảnh. Thấy bà con cũng nghiêng ngả cả! Tất nhiên, em thấy việc đi lại trên tàu cũng rất khó, cứ như kiểu đi trên mây. Thế nên chụp xong 1 ảnh là lại phải ra ngồi ngoan ngoãn ngay lập tức.

Otofun News

Những người không bị say sóng thì dường như mang những tâm trạng rất khó tả. Vừa sum vầy được với gia đình được vài ngày lại phải rời xa. 1 năm chẳng biết sẽ được về nhà mấy lần?

Otofun News

Lúc này biển đã mênh mông lắm! Chẳng còn nhìn thấy bờ. Ngày em đi gió không lớn nhưng thi thoảng cũng có những con sóng khiến tàu phải chồm lên, hạ xuống. Cũng thấy ghê ghê và cảm giác mình thật nhỏ bé, mong manh. Không hiểu gió lớn thì những người ra khơi sẽ phải có cảm giác nào?

Trên đường đi, thi thoảng cũng gặp những tàu cá của ngư dân. Có cả những chiếc thuyền rất mỏng manh giữa biển khơi bao la thế này. Thế mới hiểu được một phần của công cuộc mưu sinh trên biển.

Otofun News

Otofun News

Đi được hơn tiếng đồng hồ thì nhìn thấy 1 tàu khá lớn ở xa. Không biết là tàu gì đây?

Otofun News

Lại gần rồi kề bên nhau tí nào! Hóa ra đây là tàu của lực lượng Cảnh sát biển. Tàu em ghé vào chào các anh ấy chỉ chừng 30 giây, chỉ đủ thời gian tàu em trao một món đồ trong đất liền gửi ra cho các anh rồi lại phải đi ngay. Em được biết, những chiến sỹ của tàu Cảnh sát biển trong dịp Tết này đã trực lênh đênh cả tháng trên tàu chưa được về nhà. Và họ vẫn tiếp tục phải trực thêm trên biển.

Đi qua tàu Cảnh sát biển một tí thì nhìn thấy đảo từ phía xa xa. Đảo đây rồi!

Otofun News

Sau lúc nhìn thấy đảo khoảng 30 phút thì tàu cũng vào được đến sát bờ. Có lẽ để tránh bão, người ta tạo thành 1 cái eo biển nhân tạo và dùng những cục bê tông rất lớn để ngăn sóng.

Otofun News

Trong cái eo biển đấy, có một số tàu cá đang neo đậu.

Otofun News

Tàu cập bến, các lực lượng hối hả ra chuyển đồ vào.

Otofun News

Khu eo biển này toàn bê tông nên người ta phải tạo những miếng cao su thế này để tàu không bị va đập.

Otofun News

Trước lúc đi, em đã được nhìn thấy bức ảnh này của 1 đồng nghiệp nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy những chữ này đâu. Hỏi thì mới biết những cục bê tông này mới bị cơn bão trong năm đánh bay sạch hết cả rồi. Tiếc thật!

Otofun News

Trên đảo chỉ có 400 người nên dường như mọi người thân thiết nhau hết cả. Vì thế, sự xuất hiện của em trong ngày xuân này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Em giống như người hành tinh khác rơi xuống đây!

Chẳng biết em là ai nhưng vừa bước chân lên đảo em đã được các anh ở đồn biên phòng ra mời vào ăn cơm với một thái độ cực kỳ chân thành. Rất tiếc em đã hẹn với 1 đơn vị khác trên đảo nên đành hẹn dịp khác với các anh ấy. Đi đến một nơi lạ mà gặp những cử chỉ dù rất nhỏ như thế cũng đủ làm em cảm thấy ấm lòng và xúc động vô cùng. Em đã gặp nhiều người như thế nhưng lần nào như vậy cũng làm em nhớ và cảm giác yêu cuộc đời này hơn. Ở những nơi càng càng gian khó thì dường như tình người càng ấm cúng hơn thì phải! Có lẽ đây cũng chính là 1 nguyên nhân khiến em thích đến với những nơi xa rời với thị thành.

Em hỏi đường và bắt đầu đi bộ lên đơn vị em đã hẹn. Đường ở đây rất thênh thang và chả có ai đi, chả có phương tiện gì. Một mình em 1 đường.

Otofun News

Chuyến đi của em cũng thay đổi kế hoạch liên tục. Ban đầu em mong muốn sẽ ở qua đêm trên đảo thì nó mới ra nhiều chuyện hay nhưng khi liên hệ được biết tàu đi về trong ngày. Em cũng vẫn muốn ra đảo nên quyết đi. Gần lúc đi lại được thông báo 2h tàu quay về đất liền. Lại vẫn quá muốn đi và cũng đã đi xuống nằm chờ đợi từ hôm trước rồi nên vẫn không thay lòng đổi dạ.

Tuy nhiên, khi lên đảo thì được biết chỉ ăn trưa xong là tàu về bờ ngay. Vậy là chỉ có được khoảng 1 tiếng trên đảo. Chẳng biết mình sẽ làm gì với 1 tiếng ấy đây? Vậy là em cũng quyết định sẽ theo tàu về luôn vì nếu ở lại đảo thì ít nhất 1 tuần sau mới có tàu về. Vào đến trụ sở, em chỉ kịp bắt tay anh lãnh đạo 1 phút, các anh ấy bảo sẽ đưa em đi quanh đảo nhưng em muốn tự mình khám phá nên mượn xe máy của người vừa chở mình về để lên đường luôn.

Lúc này em mới hiểu là trên này vẫn đi xe máy và dùng mũ bảo hiểm cho dù huyện đảo còn chưa thành lập lực lượng công an và tòa án. Thế nhưng mọi người vẫn rất chấp hành luật lệ giao thông. Và đương nhiên em cũng sẽ chấp hành!

Otofun News

Nào thì bắt đầu đi! Những vật đầu tiên em thấy lạ là những cái thùng lớn thế này. Hóa ra là những thùng chứa nước mưa vì nước ngọt trên đảo rất khó khăn, chỉ phụ thuộc vào nguồn nước mưa là chính.

Otofun News

Cũng có những tháp lọc nước ngọt từ đảo nhưng chất lượng nước ở đây rất thấp. Việc trên các đảo có nước ngọt vẫn là điều khó hiểu đối với em. Giữa bốn bề biển mặn, 1 cái đảo chòi lên bé tí mà vẫn cho nguồn nước ngọt.

Otofun News

Ở đây gần như chỉ có 1 đường nên em cứ thế mà lao ra thôi cho dù mình chưa biết tí tẹo nào về nơi này. Nhưng đoán là lạc làm sao được, cả đảo có hơn 2 km, nếu có thời gian mà đi bộ thì tốt.

Nơi đầu tiên em hướng đến là tượng đài liệt sỹ vì em nhìn thấy nó phía biển và cao nhất đằng đấy.

Otofun News

Otofun News

Và hành trình khám phá hòn đảo huyền thoại này của em mới chỉ bắt đầu...

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bình luận (0)

XEM NHIỀU NHẤT

 Đi ăn cưới ở... Thái Lan

Đi ăn cưới ở... Thái Lan

( 01/01/1970 )

Lượt xem: 8583 - Bình luận: 0

Hành trình Hà Nội - Vinh với xe khách giường nằm.

Hành trình Hà Nội - Vinh với xe khách giường nằm.

( 21/12/2013 )

Lượt xem: 5321 - Bình luận: 0

LÀNG NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG

LÀNG NGHỀ GỐM BÌNH DƯƠNG

( 08/02/2014 )

Lượt xem: 3887 - Bình luận: 1

LÀNG NGHỀ TRANH ĐÔNG HỒ

LÀNG NGHỀ TRANH ĐÔNG HỒ

( 08/02/2014 )

Lượt xem: 3295 - Bình luận: 0

Hoa đào mộc châu sơn la

Hoa đào mộc châu sơn la

( 12/02/2014 )

Lượt xem: 3279 - Bình luận: 0

BÌNH LUẬN

Minh Quân

Giới thiệu về Tôi đi du lịch

Minh Quân nói:

sắp tới 30/4. mấy bạn có nhu cầu đi du lịch thì vào tham khảo nhé. cty mình đang có trương trình...

Nguyễn Thanh Luân

Chia sẻ việc chọn lựa đại lý để mua vé máy bay

Nguyễn Thanh Luân nói:

Các bạn không nói sớm. hôm nọ cần bay sang Houston bị bọn Vietnam booking nó thịt của mình 150 USD. Lúc...

Lê Mạnh Hải

Địa chỉ mua vé máy bay giá rẻ ở quận Hai Bà Trưng

Lê Mạnh Hải nói:

Oa hôm trước mình cũng có đặt cho ông cậu bay gấp đi Sài gòn. Lúc bối rối gọi cho mấy phòng vé ở...

Admin

Hà nội - thành phố của tôi

Admin nói:

Đọc xong mà buồn cười quá. Đúng là Hà nội có nhiều sự tinh tế. Cảm ơn Thành phong đã cho bạn...